Tôi thích là tôi – tự do trong khung trời của mình, không muộn phiền, không ghen tuông, không sai lầm, không tổn thương, không nắm, không níu, không giữ một người nào đó.
Tôi không cần một người đàn ông
Tôi không cần một người đàn ông mua cho mình những bộ cánh đắt tiền, nhẫn kim cương, nhà lầu, xe hơi… Tôi có tiền của riêng mình, có thể thỏa sức mua những gì mình thích, dành dụm mua nhà, mua xe.
Tôi không cần một người đàn ông giúp tôi khiêng bàn, vác tủ, sửa điện, ống nước… Tôi có đôi bàn tay và sức mạnh để có thể tự phục vụ cho cuộc sống của riêng mình.
Tôi không cần một người đàn ông đến bên khi tôi có tâm sự cần giải tỏa, cam tâm tình nguyện lắng nghe rồi mỉm cười… Tôi có nhiều bạn bè – những người chị em luôn kề vai sát cánh, gặp nhau đến chai mặt, ngứa mắt, không cần cũng có ở cạnh bên.
Tôi không cần một người đàn ông cùng tôi đóng khung tranh, sơn sửa, bày trí ngôi nhà mới, hay cùng đi mua sắm đồ nội thất… Tôi chắc chắn vẫn có thể tìm ra thứ mình muốn dù chỉ một mình.
Giờ tôi đang độc thân, tôi thích điều đó! Tôi có thể làm mọi thứ phục vụ cho bản thân mà không cần có người đàn ông bên cạnh. Thiết nghĩ, khi cuộc sống một mình đã hoàn thiện, việc có thêm một người đàn ông trong đời thì quả là chuyện vô nghĩa, không sớm thì muộn họ cũng sẽ bốc hơi thôi. Vì những khoảng trống trong cuộc đời tôi đã không cần được lấp đầy bởi một người đàn ông nữa.
Tôi muốn sống độc thân
Tôi muốn nhìn thấy những nỗ lực một mình của bản thân, muốn nhìn thấy một mặt khác của chính mình khi không có ai bên cạnh. Tôi muốn được làm những gì mình thích, đi du lịch khắp nơi. Tôi ghét phải chờ đợi ai đó cũng như không thích để người khác chờ đợi. Tôi thích là tôi – tự do trong khung trời của mình, không muộn phiền, không ghen tuông, không sai lầm, không tổn thương, không nắm, không níu, không giữ một người nào đó.
Khi chúng ta đang yêu một người, ta dần tạo cho bản thân thói quen “hai mình”, tức là làm chuyện gì cũng phải cả hai. Khi chia tay rồi, ta vẫn chưa đủ khả năng để bỏ đi thói quen cũ, cảm thấy quên một người là chuyện khó nhằng. Đó là vì ta đã “lỡ” nuôi dưỡng chuyện phải dựa dẫm vào nhau.
Ngoài việc làm gì cũng có nhau ra, ta đôi khi còn sẵn sàng hi sinh hoặc vô thức hi sinh thứ mà trước đây là vốn rất quý trọng, đó là sự riêng tư. Chúng ta sẵn sàng chìa tay ra cho đi bất cứ thứ gì chỉ để nuôi dưỡng và phát triển tình cảm. Và đây rõ ràng không phải là điều những người đang yêu nên làm.
Ta không cần phải cố hướng mình theo suy nghĩ bản thân cần một người đàn ông mới có thể sống tốt, hay cần họ để xác định giá trị của ta. Chẳng ai sống mà cố ép bản thân làm những chuyện mình không thích và người đàn ông nào đó ta nghĩ ta cần – rõ ràng cũng không phải là “bia đỡ đạn”.
Chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều này!
Ta có thể tự mình đi xem phim, ăn tối hay tham gia một câu lạc bộ. Nếu cuộc sống có chút sóng gió, đó cũng chỉ là cách để ta trải nghiệm. Tạm thời sẽ không có những lo lắng, những suy diễn, những lo toan về một người. Không có những nỗi đau, những tổn thương, những dối lừa từ người mà ta yêu nhất.
Hạnh phúc như thế, an yên như thế sao cứ phải đòi hỏi làm chi?
Nếu có thể hãy tin vào duyên số thay vì cố công tìm kiếm, sao không chờ một ngày tình đến bên ta? Lúc đó chắc chắn sẽ là một mối tình đẹp, bởi đó là khi ta thực sự cần và thực sự sẵn sàng để yêu.
Chúng ta chính là người có thể khiến bản thân hạnh phúc.